Sáng tạo nảy mầm từ vật liệu bản địa: câu chuyện của Thu

Tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Xuân Dương, tỉnh Thái Nguyên) nơi cô bé Thu 10 tuổi sinh sống, đồ chơi công nghiệp là những món đồ xa xỉ không dễ kiếm. Những ngày hè, Thu thường phụ mẹ quét sân, nhặt rau. Khi có thời gian rảnh, em ra con suối trong thôn chơi đùa cùng các bạn. “Những hôm nước lên cao thì nguy hiểm, em không dám lại gần,” Thu chia sẻ.

Đầu tháng 8/2025, khi được mời tham gia các buổi sinh hoạt của dự án “Chơi Rì” do Cánh Diều Việt Nam và Tập đoàn Picenza tổ chức, Thu cảm thấy háo hức xen lẫn tò mò. Buổi đầu tiên, em và các bạn được các cô nghệ sĩ dẫn đi quanh thôn để thu nhặt lá khô, cành vụn—những thứ vốn sẵn quanh rừng, vườn, ruộng. “Nhìn một bàn dài bày bìa carton, cành lá khô, giấy bút màu, em thấy rất vui và hào hứng,” Thu kể. Không khí rộn ràng, hơn ba chục bạn nhỏ trong xã cùng tụ lại, mỗi người hăng say với tác phẩm của mình.

Thu hào hứng chơi cùng các bạn

Buổi đầu, Thu chọn bìa và cành khô để dựng mô hình ngôi nhà của em. “Em làm một ngôi nhà có hàng cây nghiêng đổ như sau một cơn bão”, em giải thích. Ở “Chơi Rì”, trẻ được khuyến khích quan sát đời sống của chính mình và biến vật liệu bản địa thành trò chơi—đúng như mục đích dự án: khơi dậy sáng tạo từ những gì quen thuộc, để chơi cũng là học và kể chuyện về môi trường quanh em.

Hôm diễn rối bóng, các cô chú nghệ sĩ chiếu đèn, bóng hình to dần trên tấm màn trắng. Thu nín thở: “Cảm giác vừa sợ vừa rất thú vị.” Em nhận ra chỉ cần một tấm vải trắng, một chiếc đèn và một vài nhân vật tự chế, em và các bạn đã có thể tạo nên một vở kịch thật thú vị.

Thu và các bạn trước giờ rối bóng

Những ngày sau, Thu còn phát hiện ra đồ chơi có thể sinh ra từ rác sạch. “Em làm được nhạc cụ từ cốc nhựa đã dùng, bỏ ít sỏi hay hạt vào là thành cái xúc xắc,” em vừa chia sẻ vừa hào hứng lắc chiếc xúc xắc mới của mình.

Các buổi sinh hoạt cũng giúp Thu biết cách làm việc nhóm: “Trước đây em hay làm một mình. Giờ em biết phân việc cũng như chia sẻ nguyên vật liệu cùng các bạn.”

Thu và chiếc xúc xắc tự chế

Thay vì ở nhà hay tìm ra suối mỗi chiều, nhà văn hoá thôn trở thành nơi Thu háo hức mỗi lần đến: an toàn, gần gũi, có bạn bè và nhiều ý tưởng mới. Em bớt rụt rè, nói to hơn, biết thử nghiệm, và tự tin dùng đôi tay của mình. “Giờ em nghĩ ra được nhiều trò chơi từ thứ dễ kiếm xung quanh mình”, Thu cười.

Các nhạc cụ tự chế của các em nhỏ

“Chơi Rì” với Thu không chỉ là làm đồ chơi, đó là cách em nói bằng trò chơi về ngôi nhà, về bão gió, về con suối của thôn mình—đúng tinh thần dự án: mỗi sản phẩm là một “ngôn ngữ văn hoá – xã hội” của trẻ, phản ánh bối cảnh sống, đặt câu hỏi về biến đổi môi trường và gắn kết con người – cộng đồng – thiên nhiên.

Câu chuyện từ các chương trình của chúng tôi

next
prev